Tháng Ba hoa gạo màu tim

Hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên, là loài hoa giản dị đồng quê gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Những bông hoa gạo nở vào tháng Ba đỏ rực cả một vùng trời như muốn níu lòng mọi người mỗi khi vô tình bắt gặp ở những ngả đường của làng quê.

Hoa gạo trong tôi, trong những đứa trẻ quê là loài hoa quen thuộc. Tôi không biết hoa gạo có từ khi nào chỉ biết khi lớn lên đã thấy những cây hoa gạo cao lớn mọc hiên ngang xòe những cánh tay to chắc giữa đồng, trên đê và bến sông. Nó cũng là loài cây đặc biệt có nhiều tên gọi khác nhau. Nhiều nơi người ta gọi cây gạo là Mộc Miên, đồng bào Tây Nguyên lại gọi là Pơ-lang.

Tháng Ba đến, hoa gạo nở và khi nở thì đỏ rực cả một khoảng trời. Tôi nhớ, đó là một ngày tháng Ba trời ươm nắng, lũ trẻ chúng tôi dắt trâu ra đồng, từ xa đập vào mắt chúng tôi là một màu đỏ rực. 

Hoa gạo

Cây hoa gạo có thân sần sùi, cao vút, hoa gạo đắp chi chít khắp cành. Đứng từ gốc gạo ngửa mặt nhìn lên thấy những bông hoa đang kiêu hãnh với muôn vàn lấm chấm đỏ. Hoa gạo trở thành đồ chơi của lũ trẻ mục đồng. Có lẽ sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm của đời người, tôi sẽ không bao giờ quên được tháng ngày cùng lũ bạn tóc vàng hoe chơi dưới gốc cây gạo.

Còn đó kỷ niệm cả lũ túm tụm với nhau nâng niu bông hoa gạo năm cánh dầy dặn, dùng nan tre chuốt mỏng xâu chúng lại thành vòng rồi choàng lên cổ. Truyền thuyết kể rằng, hoa gạo là hóa thân kỷ vật tình yêu của một chàng trai nghèo và cô sơn nữ xinh đẹp. Hoa gạo rực rỡ như mối tình nồng thắm nhưng dang dở vì số phận của họ.

Hoa gạo

Niềm vui của những đứa trẻ miền quê là chăn trâu lúc nào cũng mang một xâu hoa gạo về cho mẹ để chế biến thành món ăn. Bông hoa gạo được mẹ bỏ những cánh ở ngoài và cắt bỏ phần đầu để khỏi dai, ngâm qua nước vo gạo để bớt chát, sau đó rửa sạch để ráo nước. Bắc chảo lên bếp phi hành mỡ. Khi hành mỡ thơm phức, mẹ đổ cánh hoa vào và bắt đầu xào, thêm chút gia vị.

Cánh hoa ngả màu đỏ đậm thì có thể nhấc xuống khỏi bếp. Thoạt đầu, chưa quen thì ăn hoa gạo xào chẳng thấy ngon, nhưng quen rồi lại nghiện lúc nào không hay. Hoa gạo có chút vị ngọt đồng quê, thêm chút bùi bùi và chát nhẹ. Với nhiều người, hoa gạo đầu đình hay đầu làng chứa đựng cả một miền ký ức tuổi thơ thanh bình.

Hoa gạo

Lớn lên tôi rời vùng quê nghèo, rời những bông hoa gạo tháng Ba. Lúc chờ đò, hoa gạo đỏ rực bến sông. Bao bận đi rồi về, tháng Ba dùng dằng những bông hoa gạo đỏ rực, vô tình tôi nhớ những câu thơ của nhà thơ Phú Sĩ:

Anh lại chờ đến mùa hoa gạo nở
Tìm lại mình một khoảng lặng đơn côi
Mùa hoa xưa nay đã khuất xa rồi
Bởi ngày ấy anh vô tình gác lại
Anh bỏ quên nỗi lòng hoa hoang dại
Quên chiều vàng tê tái cánh hoa rơi
Bước lang thang quên lối cũ chiều trôi
Khi quay lại xa rồi màu hoa đỏ.

Chia tay mối tình đầu năm xưa. Bao nhiêu hẹn ước tuổi thanh xuân, những vụng dại ngây thơ dưới vòm trời hoa gạo.

 

Mỗi độ tháng Ba về, hoa gạo nở đỏ rực trông cứ như những chiếc ô màu đỏ khổng lồ nổi bật trên nền xanh thăm thẳm. Và lòng tôi đang bâng khuâng với nhiều nỗi niềm thầm kín. Với tôi, hoa gạo là ký ức và là kỷ niệm suốt tuổi thơ và thanh xuân tươi đẹp...

Huy Tưởng