Những “siêu nhân” mùa Covid

“Cô gái đang cân nhắc: Về Hà Nội hứng dịch hay ở lại Đà Nẵng hứng dịch”?

Khi đọc dòng trạng thái của em tôi bỗng bàng hoàng nhận ra gần 2 tháng trời lăn lộn tác nghiệp của em và các đồng nghiệp vừa qua thật là nguy hiểm. Những phóng viên mùa Covid-19, liệu cơn đại dịch này có vì tinh thần lăn xả, yêu nghề, tràn đầy tinh thần trách nhiệm muốn được cung cấp thông tin chính xác nhất, nhanh nhất tới cộng đồng của các bạn mà “miễn nhiễm” cho các bạn hay không?

Trong khi người người nhà nhà đều tự động thu hẹp phạm vi hoạt động đến mức tối thiểu thì các phóng viên hiện trường vẫn lẳng lặng, kiên trì di chuyển, đi đến mọi điểm nóng lấy tin, viết bài tại các cuộc họp, các sự kiện, miệt mài thực hiện các phóng sự giữa trung tâm dịch, bệnh viện… Đúng là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai thật. Trong lịch sử nhân loại và lịch sử ngành truyền thông thì thiên tai, địch họa, dịch giã… càng xảy ra thì người ta càng cần thông tin chân thực nhất phát đi từ những nơi đó. Nếu vậy thì phóng viên lại lên đường!

Tôi không thể quên được thước phim thời sự đưa về cơn bão ở Nhật Bản và cô phóng viên truyền hình đó và ê kíp đã chọn đứng ngoài thực cảnh để truyền về cho người xem. Bão tuyết mạnh đến nỗi cô dù đã buộc dây vào người nhưng trước hàng tỷ người xem truyền hình, cô phóng viên bé nhỏ đã bị cơn bão giằng xé và cuốn ngã sấp ngã ngửa.

Hình ảnh chân thực đó bằng ngàn vạn lời miêu tả về độ khốc liệt, nguy hiểm của cơn bão, khiến cho tất cả bạn xem truyền hình phải thức tỉnh, phải nhìn nhận về độ kinh khủng của cơn bão một cách chuẩn xác hơn. Ngược lại, nó cũng là khúc tráng ca tuyệt vời để vinh danh nghề nguy hiểm!

Nhưng đây lại là đại dịch Covid – 19!

Một đại dịch được xem như sát thủ vô hình, có tốc độ lây lan như mạng nhện khiến cả nhân loại đang vô cùng hoang mang. Các cường quốc từ châu Âu tới châu Á, châu Mỹ… đều đang trả giá về sự đánh giá chưa đúng tầm tàn bạo của nó bằng việc mỗi ngày đều có và có nhiều người tử vong.

Các bạn phóng viên thân thương của tôi!

Giống như gia đình có người làm nghề y, bố mẹ, anh chị, vợ chồng, con cái… của các bạn không ngừng lo lắng mỗi khi tiễn các bạn đi làm. Và còn lo lắng, hồi hộp hơn khi đón các bạn trở về.

May mắn và nhẹ nhàng thì trong nhóm F mấy, nhưng chưa dứt cảnh chia ly thì ngày về lại phải cách ly 14 ngày. Nhà nào neo người thì cũng căng phết. Nhưng thà thế còn hơn.

Mặc dù phần lớn các bạn chọn theo nghiệp phóng viên đều là những người đủ am hiểu, thừa cá tính, cực kỳ mạnh mẽ và quyết đoán. Nghĩa là họ sẵn sàng đối mặt với các thể loại nguy cơ vì đã chuẩn bị phương án ứng phó để làm các thể loại F.

Nhưng may quá, Chính phủ và các bộ ngành đã lo toan mà đi trước một bước, giảm thiểu nguy cơ lây lan cho cộng đồng, đó là Họp trực tuyến!

Phần còn lại tùy thuộc vào độ “cháy nhà chết người” trong công việc của những “siêu nhân mùa Covid”! Hơn cả những công dân bình thường, họ là người rất hiểu luật và hiểu chuyện, nên họ sẽ thấy việc nào cần ưu tiên việc nào không!

Cầu mong giây phút mà nhân loại công bố dập được dịch nhanh chóng đến!

Cầu mong những tháng ngày lo lắng này sẽ lùi sâu vào quá khứ!

Khi đó, chủ đề khai thác của các phóng viên này sẽ chỉ tràn ngập những trường thiên dài kỳ về thành tựu về khoa học, về những nghiên cứu mang nội dung: Chúng ta đã chiến thắng Covid như thế nào?   

Đào Phai