Tháng 11/2016, chúng tôi là đoàn khách đầu tiên đến với Bản Khoang 0. Trường nằm ở giữa lưng chừng mấy quả đồi thuộc thôn Gia Khấu, xã Bản Khoang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

Trường không có gì, trống huơ trống huếch, phía trước là núi, phía sau là núi, không có sóng điện thoại nào lạc vào đây, không có đoàn khách nào đến chơi. Năm đó, phần quà chúng tôi mang đến cho thầy cô và các em học sinh là những gói mì tôm, những chiếc bát, thìa, xoong nồi, dao, dép... Những phần quà bình dị mà lại khiến thầy trò mừng rỡ, hạnh phúc vô cùng.

Vì cái cảm giác hạnh phúc kỳ lạ khó tả ấy, vì những con người gần gũi, thân thương, vì sự thiếu thốn, khó khăn, cô đơn giữa đại ngàn Tây Bắc của thầy trò trường Bản Khoang 0, năm ấy, Đoàn từ thiện Tạp chí Công Thương đã hứa, sẽ quay trở lại với trường trong thời gian sớm nhất.

Đoàn từ thiện Tạp chí Công Thương vận chuyển đồ lên xe tải, vượt hơn 400km để đến với thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Bản Khoang 0. 5h sáng, chiếc xe chở Đoàn xuất phát, đầu giờ chiều, đã đến được trung tâm xã Bản Khoang để dỡ đồ, chuyển đồ vào trường

Và 3 năm sau, từ ngày 25-27/9/2019, Đoàn từ thiện Tạp chí Công Thương đã giữ đúng lời hẹn, trở về với các thầy cô giáo, học sinh Trường Tiểu học Bản Khoang 0. Trường không tên, không biển, người dân gọi nôm na đó là Trường Bản Khoang 0. 0 nghĩa là ra đời sau Bản Khoang 1, nhưng 0 cũng có nghĩa là không có gì, rất thiếu thốn và cô đơn.

Huyện Sapa, Lào Cai có hai trường Tiểu học Bản Khoang. Từ trường Tiểu học Bản Khoang 1 (nơi tập kết, bốc dỡ, chuyển đồ của Đoàn từ thiện) đi đến Trường Tiểu học Bản Khoang 0 còn phải vào sâu thêm 8 km nữa. Quãng đường 8km, hiểm trở, dốc đứng và dài dằng dặc là những tảng đá hộc to bằng cái nồi xếp nằm la liệt, ngang ngược suốt dọc đường đi. Chỉ 8 km nhưng phải mất thời gian đi bằng 80km đường bằng.

3 năm trước, chỉ mỗi hai phương tiện đi lại phù hợp nhất là xe máy và đi bộ. Sau 3 năm, có những đoạn đường đang được mở rộng và bắt đầu có những chuyến xe tải hai cầu chở nguyên vật liệu đi chầm chậm xuyên suốt dọc đường.

Quãng đường 8km, hiểm trở, dốc đứng và dài dằng dặc là những tảng đá hộc to bằng cái nồi xếp nằm la liệt, ngang ngược suốt dọc đường đi. Chỉ 8 km nhưng phải mất thời gian đi bằng 80km đường bằng

Vượt quãng đường hơn 400km, đầu giờ chiều ngày 25/9/2019, Đoàn từ thiện dừng chân ở gần điểm trường Tiểu học Bản Khoang 1. Cung đường 8km không thể di chuyển được bằng ô tô nên các thầy cô giáo trường Tiểu học Bản Khoang 0 đã trực sẵn để chở người vào trường, và chiếc xe tải 2 cầu cũng sẵn sàng chở những chuyến hàng từ thiện.

Năm nay, quà chúng tôi mang lên cho các em học sinh là áo ấm, chăn ấm, dép, sách bút, bánh kẹo, mỳ tôm, bột giặt, nước rửa chén, bát, đũa, bàn chải đánh răng, khăn quàng, chổi... Còn cho thầy cô giáo là xoong nồi, dầu ăn, sơn tường... và có cả bình nóng lạnh, quạt mát, vài chiếc bếp gas, và một chiếc tủ đông để dự trữ thức ăn.

Năm nay, quà chúng tôi mang lên cho các em học sinh là áo ấm, chăn ấm, dép, sách bút, và nhiều vật dụng thiết yếu...

Đèo tôi trên xe, thầy Sơn, giáo viên dạy Thể dục, về trường từ năm 2014 bùi ngùi chia sẻ “3 năm trước anh đèo em, năm nay anh lại được đèo em. Duyên quá. Em thấy đường thế nào, có khác không? Có sợ không? Ngồi sát vào anh, không rơi đấy”.

Dù đã biết trước cung đường, đi lại lần 2 mà cứ ngỡ như lần đầu. Đoạn đường vẫn dốc đá lổn nhổn, xóc tung người, bên núi, bên vực, người chỉ trực rơi ra khỏi xe. Có đoạn mưa xói mòn, đường như một con hào sâu, nếu tay lái không vững xe có thể bị trượt bất cứ lúc nào. Tim tôi đập thình thịch, chân tay gồng lên bám chặt vào chiếc áo khoác của thầy, nín thở vì sợ ...bật khỏi xe.

Nhận thấy sự sợ hãi của tôi, vừa chạy xe, thầy Sơn quay lại hỏi, “Em sợ à, sao giọng thất thanh thế. Để anh đi chậm lại”. Nhưng nhớ lời của chị Thủy (thành viên cùng cơ quan, tham gia chuyến đi từ thiện năm 2016), chị viết “dọc hành trình đã không cho phép tôi được tỏ ra sợ hãi, run rẩy. Có cái gì đó thật khó chấp nhận nếu giờ phút này đây bộc lộ sự yếu đuối sợ hãi này trước những vất vả, gian nan, thiếu thốn đã thành quen thuộc của những thầy cô giáo nơi đây” nên lúc ấy, tôi phải giả vờ “Đâu, em biết đường rồi, tâm lý em chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh cứ đi đi”.

Bỏ qua sự sợ hãi, tiếp tục câu chuyện, thầy Sơn kể “Lần này em vào, nhiều thầy cô cũ đã chuyển đi rồi. Nay, trường gần 150 em cả mầm non, tiểu học mà chỉ có 13 thầy cô chăm lo sinh hoạt và dạy chuyên môn.

Các thầy cố trong trường vẫn vậy, cuối tuần ngược ra xã 1,2 lần. Khi trở lại trường, người đèo rau củ, người đèo gạo, đồ ăn, thực phẩm phục vụ các thầy cô và học sinh bán trú. Vẫn khổ lắm em ạ. Sóng điện thoại vẫn không có, mỗi lần cần liên lạc, gửi công văn, gửi email là phải chạy cả 10km ra ngoài trung tâm xã...

À, sau khi đoàn em vào, đưa tin, nhiều nhà hảo tâm đã biết đến Bản Khoang 0. Năm ngoái, có đoàn các sư thầy tại Tp. Hồ Chí Minh ủng hộ, trường đã xây được hai phòng nội trú và căn bếp. Nay em vào, không còn phải đun bếp củi nữa đâu, chỗ rửa bát cũng được lắp mái che, không sợ mưa ướt. Năm nay, huyện lại xây thêm cho trường 1 lớp học nữa, nên giờ, sân trường đang ngổn ngang gạch đá...”.

Đoạn đường lổn nhổn đá hộc, đá tai mèo, bên vực bên núi sâu hun hút, xe ô tô không thể đi được nên các thầy cô giáo Trường Tiểu học Bản Khoang 0 đã dùng xe máy để chở người vào. Hàng hóa thì được vận chuyển bằng xe tải 2 cầu

Trên một chuyến xe khác, chị Nguyên Vỵ - Trưởng đoàn từ thiện kể lại, giọng vẫn còn run run, “Người như muốn bay ra khỏi xe, cảm giác như tim gan phèo phổi lộn tùng phèo. May hôm nay trời nắng nên xe máy còn đi được, trời mưa thì chỉ có nước đi bộ.

Thầy Nam người chở chị Vỵ là giáo viên dạy âm nhạc. Thầy về trường từ năm 2014, 5 năm bám trụ ở đây, thầy bảo cơ sở hạ tầng chẳng có gì thay đổi thậm chí còn xấu hơn.

Thầy kể, năm trước, có cô giáo bị động thai. Các thầy phải làm cáng đưa cô đi bộ mấy cây số ra đến đoạn đường rộng mới có xe ô tô vào đón đưa cô đi bệnh viện cấp cứu. May cả mẹ cả con đều không việc gì. Vợ thầy Nam cũng là giáo viên của trường. Gần đến tháng đẻ, thầy phải lên phòng giáo dục xin cho vợ nghỉ trước 1 tháng. Khi hết kỳ nghỉ sinh, hai vợ chồng thầy gạt nước mắt gửi con cho ông bà nội để tiếp tục bám trường. Các thầy cô đa số quê ở Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Xa nhất là thầy Nam quê tận Nga Sơn Thanh Hoá.

Trong trường, những đứa trẻ 5 tuổi vẫn còn thèm hơi mẹ đã phải xa nhà. Thỉnh thoảng lại khóc nhè vì nhớ mẹ. Mũi dãi lúc nào cũng chảy dãi dề. Mỗi khi có bé nào bị ốm nặng, các thầy cô không đủ thuốc men chăm sóc y tế, đành phải gọi trưởng thôn để nhờ thông báo cho bố mẹ đến đón con về cho đi bệnh viện.

Vất vả là thế nhưng thu nhập chả được là bao. Ngoài lương cơ bản như quy định, các thầy cô có thêm tiền thu hút là 1,8tr/tháng. Nhưng số tiền này cũng chỉ được trợ cấp trong 5 năm là bị cắt. Theo quy định của Nhà nước, đi công tác trên 12km là được thanh toán tiền công tác phí. Nhưng các thầy cô ở đây có về huyện họp (40km) hay đi vào các điểm trường cũng chả được thanh toán đồng nào. Mỗi năm, các thầy cô còn phải trích ra hơn tháng lương để sửa xe, thay lốp...”.

Đoàn chúng tôi có 19 người, chắc chắn trên 19 chuyến xe ấy, sẽ có 19 câu chuyện về trường, về cuộc sống của các thầy cô và học sinh nơi đây. Mỗi người sẽ có những cảm nhận và tin rằng, họ sẽ viết lên những câu chuyện Bản Khoang của riêng họ.

 Đoàn từ thiện của Tạp chí Công Thương cùng các thầy trường Tiểu học Bản Khoang 0 chuyển đồ lên xe tải hai cầu để chở hàng mang vào trường

Đi hết quãng đường nhấp nhô những đá hộc, đá tai mèo, 8km mà cứ ngỡ 80km, hiện lên trước mắt là một ngôi trường nằm giữa vài quả đồi vẫn đang ngổn ngang với những công trình đang xây dựng dở.

Mất 1h30, chiếc xe tải chở hàng mới đi hết 8km để vào được đến trường. Mỗi người một việc, ai cũng nhanh tay, khẩn trương chuyển đồ từ xe tải vào trong lớp học. Các em nhỏ cũng đã quên đi những bỡ ngỡ, lạ lùng, chỉ ít phút làm quen, các em đã xông xáo hùa nhau vào khiêng đồ cùng đoàn, rồi vui đùa không ngớt

Những ánh mắt em thơ bẽn lẽn khi thấy người lạ, cười cười, nói nói, chỉ chỉ, liếc những ánh mắt ngại ngùng về phía đoàn người lạ. Nhưng rất nhanh, chỉ sau một lúc làm quen, vui đùa, chúng đã xông xáo hùa nhau vào khiêng đồ cùng đoàn, rồi vui đùa không ngớt.

Chia sẻ trong buổi trao quà, bà Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - Trưởng Ban Chuyên đề (Tạp chí Công Thương), trưởng Đoàn từ thiện xúc động: "Giữ đúng lời hẹn 3 năm trước, Đoàn từ thiện của Tạp chí Công Thương quay trở lại với trường Tiểu học Bản Khoang, mang những phần quà nhỏ bé đến với các thầy cô và học sinh nhà trường. 3 năm với nhiều thay đổi, cơ sở vật chất được xây dựng bổ sung, phòng học, phòng ngủ, bếp khang trang hơn; bữa ăn bán trú của các em học sinh cũng đủ đầy hơn... đây là niềm vui với các thầy cô, cũng như với từng thành viên trong Đoàn. Hi vọng, với những phần quà nhỏ bé này, thầy cô và các em sẽ vơi bớt những khó khăn, vất vả, vơi bớt sự cô đơn giữa đại ngàn Tây Bắc.

Đáp lại những tình cảm của Đoàn từ thiện, thầy giáo Hoàng Hồng Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Khoang 0 đã gửi lời cảm ơn nhiệt thành nhất đến Đoàn. Cảm ơn Đoàn từ thiện Tạp chí Công Thương đã dành cho thầy cô và học sinh nhà trường những món quà hết sức ý nghĩa.

“Ngay lúc này đây, thật sự xúc động, những câu nói của tôi không được gãy ngọn, không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn tấm lòng của các thành viên trong Đoàn, cảm ơn sự sẻ chia khó khăn của các anh, chị với thầy cô và các em. Và cảm ơn lời hứa của Đoàn ở 3 năm về trước, để ngày hôm nay, chúng ta lại được gặp nhau”, thầy Hoàng Hồng Giang xúc động.

Hình ảnh trong buổi trao quà cho các em học sinh và các thầy cô giáo trường Tiểu học Bản Khoang 0:

Những phần quà từ thiện bắt đầu được chia nhỏ ra từng túi cho từng học sinh. Trường Tiểu học Bản Khoang 0 có gần 150 em học sinh, cả học sinh tiểu học và mầm non

Sau một hồi xông xáo, bữa tối của các em nhỏ bán trú cũng đã đến. Hôm nay, lần đầu tiên các em được biết đến xúc xích, khoai tây chiên, cocacola, phồng tôm... 
Sau bữa tối, các em học sinh tự chia nhau dọn dẹp. Nhóm dọn bàn, nhóm rửa bát, nhóm quét dọn phòng ăn. Trong trường, có 30 em học sinh bán trú. Em nhỏ nhất là 5 tuổi, 5 tuổi, các em phải xa gia đình, xa bố mẹ, sống cuộc sống tự lập. Tự ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa

Sáng ngày 26/9/2019, buổi trao quà từ thiện của Đoàn chính thức bắt đầu. Mở màn, những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn từ thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Bản Khoang 0 đã làm không khí thêm náo nhiệt, vui tươi, xoa dịu đi sự khó khăn, thiếu thốn
Thầy Hoàng Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Khoang 0 gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn từ thiện của Tạp chí Công Thương

Bà Nguyễn Vương Nguyên Vỵ, trưởng Đoàn từ thiện Tạp chí Công Thương trao những phần từ các nhà tài trợ cho các thầy cô giáo, và các em học sinh nhà trường

Quà chúng tôi mang lên cho các em học sinh là áo ấm, chăn ấm, dép, sách bút, bánh kẹo, mỳ tôm, bột giặt, nước rửa chén, bát, đũa, bàn chải đánh răng, khăn quàng, chổi... Còn cho thầy cô giáo là xoong nồi, dầu ăn, sơn tường... và có cả bình nóng lạnh, vài chiếc bếp gas, và một chiếc tủ đông để các thầy cô dự trữ thức ăn trong 1 tuần

Em nào cũng háo hức, vui mừng vì những phần quà nhỏ của Đoàn từ thiện
Cùng chung niềm vui với các em nhỏ, phía ngoài hàng rào của trường, không ít các bà, các mẹ đã chờ sẵn, xách quà cho con mình và cũng không quên vẫy tay cảm ơn và tạm biệt Đoàn từ thiện Tạp chí Công Thương

 

Đoàn từ thiện Tạp chí Công Thương xin cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của các  cá nhân, tập thể cán bộ Tạp chí Công Thương, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành cùng Đoàn trong chuyến trở với các thầy cô giáo, các em học sinh Trường Tiểu học Bản Khoang 0.

Xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp: Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội, Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam), Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON), Công ty CP Bột giặt Lix, Công ty CP Xúc tiến thương mại Infobuy (Greenlife), Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC), Công ty CP Sơn tổng hợp Hà Nội, Công ty CP Việt Nga, Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE.